Skip to main content
(0) item
Chị Ngô, Quỳnh Như – San Diego, California
“CHA TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC, NHƯNG CỨ XIN LÀ CHA GIÚP”

               Chị Ngô, Quỳnh Như – Hình TBDF

Mẹ tôi đã cầu nguyện với Cha Diệp cho tôi, và tôi là người được ơn Cha. Hôm nay sang được Mỹ, mẹ tôi nói tôi phải đến để làm nhân chứng cho Cha.
 
Giấy tờ đi Mỹ của tôi gặp trục trặc, tôi phải chờ đợi cũng mất 3 năm. Vì cứ ở Việt Nam chờ đợi, không làm gì được, mà cũng chẳng phụ giúp được gì cho ba mẹ bên Mỹ, nên tôi rất sốt ruột. Nhưng mẹ tôi thì bình tĩnh. Mẹ nói đã cầu nguyện với Cha Diệp, thì phải kiên nhẫn. Đồng thời, mẹ kêu tôi về Tắc Sậy xin với Cha thêm. Lúc đó tôi ở Cao Lãnh, nên đi Tắc Sậy không mấy khó khăn.
 
Ngày tôi bao xe đi Tắc Sậy, vừa đặt chân đến cửa nhà thờ thì nhận được điện thoại báo rằng tôi đã có visa đi Mỹ. Tôi chỉ biết kêu lên: Cha ơi, chuyện này chỉ có Cha chứ không ai có thể làm được.
 
Mọi người trên xe chia sẻ niềm vui với tôi, và ơn lành mà Cha Diệp ban cho tôi đã khiến cả xe càng tin tưởng hơn về sự màu nhiệm, linh thiêng của Cha.
 
Sáu năm về trước, ông ngoại tôi bị cancer, đã được mổ. Nhưng 5 năm sau, ông bị trở lại, nên gia đình tôi đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Thời gian nằm viện, dù bác sĩ tận tâm chữa trị, bệnh ông vẫn ngày càng nặng. Miệng ông khô, không ăn uống được gì, các mạch máu ở da bị bể nên da ông tím bầm. Bác sĩ phán đoán ông khó mà qua khỏi nên nói gia đình tôi đưa ông về nhà. Nhưng mẹ tôi nói ‘còn nước còn tát’, đừng cho ông về mà cứ để ông nằm lại bệnh viện, vô nước biển, rồi cầu nguyện với Cha Diệp cứu ông, cho ông uống nước ở nhà thờ Tắc Sậy. Tối hôm đó, tự dưng ông ngoại nói thèm ăn. Mẹ tôi mua đồ cho ông ngoại ăn. Xong mấy bữa sau ông ngoại nói mẹ tôi lấy xe đẩy ông đi chơi vòng vòng trong bệnh viện. Bác sĩ rất ngạc nhiên. Cho đến nay đã hơn một năm kể từ ngày ông ngoại tôi được xuất viện, ông tôi vẫn khỏe mạnh, đánh cờ, ăn uống bình thường, và đã đi Tắc Sậy tạ ơn Cha Diệp.
 
Bà ngoại tôi bị bệnh tiểu đường, ăn không được, sức khỏe kiệt quệ, bác sĩ cũng nói khó qua khỏi. Nhưng mẹ tôi không thất vọng, mẹ lại cầu xin Cha. Chỉ vậy thôi mà bây giờ bà ngoại tôi khỏe mạnh. Bà ngoại tôi là người Phật giáo, không tin về Cha Diệp. Từ ngày được ơn, bà luôn nhớ ơn Cha. Bà nói:” Nhờ Cha Diệp mà ngoại chết đi sống lại, khỏe tới bây giờ.”
 
Ông hàng xóm của nhà tôi bên Việt Nam mắc bệnh nặng. Thấy gia đình tôi cầu xin mà được ơn, ông liền xin nước ở nhà thờ Tắc Sậy. Ông uống và bây giờ ông khỏe mạnh lại. Chính vì lẽ đó, từ một người Phật giáo, nay ông đã theo đạo Công Giáo, và thường xuyên đi Tắc Sậy, đi nhiều hơn gia đình tôi luôn.
 
Tôi nghe nhiều người nói xin Cha hoài mà không được. Ngay bản thân tôi cũng từng xin hoài, chờ đợi rất lâu, vậy mà cứ kiên nhẫn là Cha ban ơn cho một cách bất ngờ. Tôi nghĩ đơn giản, Cha trăm công nghìn việc, Cha đi cứu biết bao nhiêu người, chứ đâu phải có mình đâu, vậy thì cứ liên lỉ cầu xin hoài, thế nào Cha cũng giúp.
 
Hôm nay tôi rất vui và toại nguyện, vì đã đến được văn phòng Cha và chia sẻ ơn lành Cha ban, để làm nhân chứng cho lời cầu bầu rất linh thiêng của Cha.