Skip to main content
(0) item
Bà Nguyễn, Thị Ngọc Liên – Germantown, Maryland
“BÁC SĨ NÓI TÔI KHỎE LÀ NHỜ PHÉP LẠ”

                          Bà Nguyễn, Thị Ngọc Liên – Hình TBDF

Cách đây 3, 4 năm tôi mắc bệnh ung thư, nhưng tôi không hề biết, vì các triệu chứng là chỉ mất ăn, mất ngủ. Cho đến một ngày kia, người bạn nói tôi hãy uống loại gạo lức gì đó để ăn được ngủ được. Tôi mua uống thì thấy cứ bị cà khọt cà khẹt, không đau, nhưng khi khạc ra thì thấy lợn cợn máu. Tôi có nhiều năm làm trong ngành y, nên thấy vậy thì lo, đã lấy hẹn gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình chuyển tôi đi chuyên khoa phổi, và sau đó họ cho đi làm PET scan. Kết quả là tôi mắc ung thư, giai đoạn 3.
 
Tôi được một bác sĩ người Thailand chữa trị. Thấy ông ấy lắc đầu, tôi hỏi:” Bệnh tôi có nặng không, bác sĩ?” Ông ấy nói bệnh này chẳng ai qua khỏi đâu. Câu trả lời làm cho tôi hết sức nản lòng. Một hôm, tôi chợt nghĩ đến việc khẩn cầu lên Đấng Tối Cao. Tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp, nhờ Cha cầu thay, nguyện giúp. Tôi được chỉ định cho đi xạ trị. Có lẽ bằng sức mạnh niềm tin nơi Cha Diệp, sau các đợt điều trị, bác sĩ thông báo trong người tôi không còn tế bào ung thư nữa. Tôi khỏi bệnh!
 
Một hôm tôi bị đau chân nên đi gặp bác sĩ gia đình, nhân thể khám sức khỏe tổng quá. Lần đó, bác sĩ phát hiện ở cổ bên trái của tôi không bình thường, liền gửi tôi đi làm biopsy. Họ nói tôi bị tái phát. Sau đó, bác sĩ cho tôi uống thuốc, chứ tôi không đồng ý hóa trị. Mà thuốc viên lớn quá tôi uống cũng không được. Tôi lại khấn Cha cho bà bác sĩ tìm được loại thuốc nào nhỏ xíu thôi. Bà ấy tìm được, nên đã đổi thuốc cho tôi.
 
Năm ngoái con rể tôi bay sang California để họp, tôi nói: Con ráng tìm cho được văn phòng Cha Trương Bửu Diệp và gửi lời xin khấn cho gia đình, chứ bây giờ mẹ không còn sức khỏe để về Việt Nam được nữa. Con tôi rất tin nơi Cha vì cháu xin gì cũng được.
 
Hiện tại, ở cổ của tôi vẫn còn cái bướu nhỏ, nhưng tôi không bị đau. Bác sĩ nói giống một phép lạ, vì hiếm có ca bệnh nào như tôi. Tôi biết mình đã được ơn Cha, nên tiếp tục khấn với Ngài rằng hãy cho tôi có dịp sang California để tạ ơn Ngài. Tôi muốn giáp mặt Cha. Cha run rủi thế nào mà lần này cho cả gia đình tôi sang California để tạ ơn và làm nhân chứng cho Cha.
 
Tôi thường cầu nguyện bằng cách nói chuyện, tâm tình với Cha Diệp:” Cha ơi, con người miền Nam giống Cha đó, xưa nhà con cũng gần chỗ Cha lắm, Cha thương giúp cầu nguyện cho con Cha nhé!” Tôi ra-vào nhà thương như đi chợ, nên cũng được các Cha đến xức dầu nhiều lần.
 
Năm nay tôi 81 tuổi. Nhìn tôi không ai biết tôi mắc nhiều bệnh, nào là ung thư phổi, hạch cổ, rồi mổ tim,…Vậy mà lần này tôi đi được cùng các con, các cháu sang tận miền nam California và đến thăm Cha Diệp, chẳng phải đây là Hồng Ân tôi đã nhận được sao? Tôi được như vậy, là do tôi có đức tin và bền chí.