Skip to main content
(0) item
Ông Bà Tôn, Huân & Phạm, Vivian – Seattle, Washington
“ĐỪNG NGÃ TAY CHÈO, HÃY VỮNG NIỀM TIN”


                       Ông Bà Tôn, Huân &  Phạm, Vivian – Hình TBDF
 
Con trai của tôi năm nay 23 tuổi bị bệnh, ban đêm cháu rất hay khó thở. Cháu vào nhà thương, phải nằm lại một đêm để check. Khi cho về, các bác sĩ yêu cầu cháu đeo máy lọc khí vào ban đêm, nếu không có thể tim sẽ ngừng đập lúc nào không biết.
 
Chúng tôi rất lo lắng về tình trạng nguy hiểm của con, vì cháu còn trẻ, chẳng lẽ phải đeo máy đó suốt đời sao? Cũng xin nói thêm, con trai tôi là một đứa hiền lành, đạo đức. Cháu sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, là huynh trưởng, dạy giáo lý. Hiện cháu là sinh viên ngành y, sẽ là một bác sĩ tương lai. Một hôm trong buổi nói chuyện với nhau, con trai tôi nói giống như một người vô thần. Nó nói rằng Chúa Jêsu chỉ là truyền thuyết thôi. Tim tôi thắt lên khi nghe cháu nói như vậy. Phải chăng các vị giáo sư trong trường học là người vô thần nên con mình mới có những suy nghĩ như thế?
Do biết chưa thể về Việt Nam mà cầu xin với Cha Diệp, nên hồi tháng 3-2016 chúng tôi đã xuống miền Nam California, tìm đến văn phòng Cha Diệp để cầu nguyện và xin nước đã được làm phép, dự định sẽ đổ nước vào máy lọc khí cho cháu với niềm tin cháu sẽ hết bệnh, và xin với Cha Diệp để cho cháu được mạnh mẽ về đức tin.
 
Khi đem nước về, tôi muốn đổ nước đem từ văn phòng Cha đổ vào máy lọc khí nên hỏi ý cháu, nhưng cháu không đồng ý. Cháu nói nước trong máy lọc khí phải là nước khoáng tiệt trùng, nếu không sẽ làm hư bình. Thấy cháu yếu lòng, chúng tôi đã lén đổ nước ‘lộc của Cha’ vào máy mà không cho cháu biết. Chúng tôi dự định chờ cho đến khi có kết quả mới nói nước trong bình chính là nước phép của Cha Diệp.
 
Tháng trước, cháu đi thực tập ở châu Phi, sau đó cùng bạn đi chơi ở châu Âu. Thấy cháu text message hàng ngày, nên chúng tôi an tâm là cháu khỏe. Một hôm chúng tôi phát hiện là suốt thời gian cháu đi châu Phi, rồi châu Âu, cháu không hề đem theo máy lọc khí. Hơn thế nữa, từ ngày cháu khỏe mạnh, đức tin của cháu cũng thay đổi. Cháu không còn xa lánh Chúa nữa. Vợ chồng chúng tôi đi tham dự Lòng Chúa Thương Xót ở Nhà thờ Chánh tòa, cháu đi cùng, đọc kinh rất sốt sắng. Thấy thế chúng tôi xúc động vô cùng. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. Đây chính là phép lạ Cha Diệp ban cho gia đình chúng tôi.
 
Một ơn nhãn tiền khác bản thân tôi nhận được, khiến niềm tin của tôi về sự linh thiêng của Cha Diệp càng mãnh liệt hơn. Số là trong thời gian tôi đi Việt Nam để đón mẹ tôi sang Mỹ thì bà bị tai nạn phải nằm nhà thương. Sau đó mẹ tôi mất nên tôi đã phải dời chuyến bay. Ở bên Mỹ, nghe tin con tôi đi châu Âu, tôi cũng rất lo lắng nên muốn về sớm, một phần nếu về trễ có thể sẽ bị mất việc. Khi gọi phone đến hãng bán vé thì họ không đồng ý cho tôi đổi ngày bay vì tôi đã dời 1 lần rồi. Tôi nghĩ, đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhớ đến Cha Diệp và khấn với Cha. Chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi, vậy mà Cha đã sắp xếp mọi chuyện. 6 giờ chiều hôm đó, hãng máy bay thông báo tôi có ghế để trở về Mỹ vào sáng ngày hôm sau.
 
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những người yếu đức tin như tôi trước đây có thể trông cậy vào Cha. Đối với người Công giáo như chúng tôi, việc siêng năng đi lễ nhà thờ đôi khi chỉ là thói quen, nhưng quan trọng hơn là đức tin. Nếu giữ vững niềm tin thì sẽ không phải lo lắng, bởi các Đấng Tối cao sẽ sắp xếp cho mình đạt được như ý nguyện, với điều kiện phải liên lỉ, đừng thất vọng. Nếu đã cầu nguyện mà chưa được thì hãy nhớ rằng đó là do chưa đủ đức tin để nhận lãnh ơn lành. Vì thế tôi khuyên mọi người đừng ngã tay chèo, mà hãy vững niềm tin. Chỉ có đức tin mới cứu mình được mà thôi.