Skip to main content
(0) item
Bà Trịnh Thị Lan – Columbus, Ohio
“ĐI ĐÂU CŨNG KHÔNG BẰNG ĐƯỢC GẶP CHA DIỆP”

                                         Bà Trịnh Thị Lan – Hình TBDF

Tôi muốn nói thật sự lòng của tôi là trước đây tôi không tin Cha Diệp. Hồi giờ tôi chỉ biết Phật thôi. Nhưng sau khi nghe nhiều người nói về Cha, nhiều người được ơn Cha quá, nên tôi quyết định sang California để khấn với Cha.
 
Mấy năm trước, vợ chồng người con của tôi bất hòa trong gia đình, hay cãi nhau, gây lộn, khiến tôi lo buồn. Cách đây 5 tháng tôi bay sang California, đã đến tận văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu nguyện cho con cái. Ngoài ra, tôi còn mắc bệnh tiểu đường, người mệt mỏi, đi đứng không vững, nên xin Cha ban cho có sức khỏe. Tôi là người Phật giáo, chẳng biết khấn thế nào, chắc Cha thấy tội nghiệp, nên Cha đã cứu. Từ California tôi trở về nhà, thấy vợ chồng con tôi dần dần thay đổi. Cho đến nay, chúng sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi mừng quá. Riêng sức khỏe của tôi cũng đỡ hơn nhiều. Bên Ohio, khi đi con tôi phải dìu, còn mấy ngày sang California thăm Cha và thăm con, tôi đi lung tung mà chỉ mệt ít thôi. Vậy là do được ơn phước của Cha rồi.
 
Tôi còn hai đứa con ở Việt Nam, tôi bảo lãnh lâu lắm rồi mà chẳng thấy giấy tờ nhúc nhích gì cả. Một hôm, tôi nói với Cha:” Cha ơi, bây giờ con tin Cha rồi đó, Cha cho mấy đứa con con đang ở Việt Nam được đi Mỹ đi Cha, chúng nó ở Việt Nam khổ quá.” Tự nhiên bên Việt Nam nhận được giấy tờ kêu đi phỏng vấn. Trời ơi, tôi mừng quá, ước gì có Cha ngay đó mà tôi ôm, tôi lạy Cha.
 
Tôi qua văn phòng gặp Cha, Cha không nói được gì với tôi, mà tôi cũng không nói chuyện được với Cha, nhưng mà những gì thay đổi như đúng ý nguyện của tôi, là tôi mãn nguyện rồi. Về thăm Cha, tôi cảm giác như về thăm cha ruột của tôi vậy. Mừng lắm!