Skip to main content
(0) item
Bà Vũ Thị Nhung – Gardena, California
“NGUYỆN CHA ĐIỀU GÌ, Y NHƯ RẰNG TÔI ĐƯỢC”

                                   Bà Vũ Thị Nhung – Hình TBDF

Năm 2003 tôi sang Mỹ định cư. Năm ngoái tự nhiên tôi bị đau bụng dữ lắm, nên đi gặp bác sĩ gia đình. Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ nói các chỉ số khác trong cơ thể tôi bình thường, duy chỉ có một chỉ số liên quan đến gan rất khác thường. Nghe vậy tôi hết sức lo sợ, vì ba tôi mất vì bệnh ung thư gan. Bác sĩ cho tôi toa thuốc, và hẹn 3 tuần sau xét nghiệm lại máu. Trước đó tôi có người bạn tặng tôi quyển sách 100 Ơn Cha Diệp. Tôi bình tĩnh về nhà lấy sách ra để xem địa chỉ văn phòng Cha Diệp, rồi nhờ ông xã chở tới văn phòng Cha trên đường Euclid, thành phố Garden Grove.
 
Thật sự tôi không bình tĩnh chút nào. Nên hôm đến văn phòng Cha để cầu nguyện, tôi đã rất kiệt sức. Một chị ở văn phòng nghĩ tôi bị hạ đường huyết nên cho tôi cục kẹo để ngậm, rồi kêu ông xã tôi đưa tôi về. Tôi có kể chuyện cho mấy chị ở văn phòng Cha Diệp nghe, và được khuyên rằng hãy cầu nguyện với Cha, Cha sẽ cứu.
 
Về nhà, tôi không uống thuốc bác sĩ cho, mà chỉ uống lá nha đam, mỗi lần uống đều dùng nước ‘Lộc của Cha’ lấy từ văn phòng Cha Diệp về, và cầu nguyện với Cha. Ba tuần sau, tôi đi xét nghiệm máu lại. Bác sĩ đọc kết quả, chúc mừng tôi rồi nói:” Chị thấy thuốc tôi cho hay chưa! Bây giờ chỉ số mà tôi lo ngại xuống ở mức bình thường rồi. Chị không còn phải lo lắng gì nữa nhé!” Mừng quá, nhưng tôi vẫn cố cãi với bác sĩ:” Thưa bác sĩ, không phải thuốc của bác sĩ đâu, mà do tôi đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp đấy.” Rồi tôi gọi về cho mẹ, anh chị em tôi. Mọi người không tin, tưởng tôi dấu bệnh, nhưng sau khi xem hồ sơ thì mọi người mới tin.
 
Tôi có đứa cháu mắc bệnh từ trong bụng mẹ. Ba mẹ cháu cực khổ vì cháu nên tôi khuyên vợ chồng đi Việt Nam chơi vài tuần, tôi bay sang chăm sóc cho cháu. Một hôm cháu lên cơn ho dữ dội, tưởng chừng không thể vượt qua được. Tôi lo lắm, dù có bác sĩ y tá chăm sóc, nhưng cháu không ngừng ho. Tôi vội vã van nài Cha Diệp cứu cháu. Thật không ngờ, chỉ sau mấy lần đọc kinh cầu nguyện, cháu bớt ho hẳn. Ngày hôm sau tôi gọi phone cho vợ chồng đứa con, kêu là phải xuống Tắc Sậy mà tạ ơn Cha Diệp ngay vì Cha đã cứu cháu. Nhưng do không đổi được vé máy bay, vợ chồng nó phải trở lại Mỹ.
 
Nhân dịp sang California lần này tôi tới tạ ơn Cha đã cứu tôi và cháu của tôi.