(0) item
Bà Trương Thị Bạch Cúc – Pittsburgh, Pennsylvania
“TÔI XIN CHA ĐÚNG MỘT THÁNG, CON TÔI ĐƯỢC THAY THẬN”
                  
                                                     Bà Trương Thị Bạch Cúc – Hình TBDF

Tôi có đứa con trai mắc bệnh thận nhiễm mỡ khi cháu 12 tuổi. Cháu nằm ở bệnh viện suốt cho đến năm 18 tuổi thì gia đình tôi sang Mỹ định cư. Sáu năm sau, khi con tôi 25 tuổi, cháu mới được thay thận. Sau đó cháu lấy vợ và có được đứa con. Quả thận thay của con tôi hoạt động được 15 năm, thì bị hư từ năm ngoái.
 
Qua Youtube, tôi thấy nhiều người được ơn Cha Trương Bửu Diệp, nên ao ước qua được văn phòng của Cha ở California. Năm ngoái tôi đã sang được California, đến văn phòng Cha Diệp mà cầu xin với Cha. Tôi nói:”Cha ơi, con của con bây giờ chỉ còn chờ chết mà thôi. Nếu Cha thương, Cha cứu cho cháu một trái thận lần nữa đi. Con của con mà có thận để thay thì đúng là phép lạ của Cha, con hằng ao ước mà không biết lấy gì để đổi.”
 
Tôi trở về nhà đúng một tuần lễ sau, con tôi được kêu đi thay thận. Tôi đã khóc hết nước mắt với Cha Diệp.
 
Ngày con tôi đi thay thận, tôi là người đưa cháu vô phòng. Khi đó là 3 giờ chiều. Khi con vô phòng, tôi chỉ được ở ngoài và ngó lên tấm bảng với dấu hiệu để biết tình hình bên trong. Màu xanh là tốt, màu vàng là cảnh báo tình trạng xấu, và đỏ là chết. Tôi vừa ngó tấm bảng vừa đọc kinh. Đúng hai tiếng rưỡi sau, họ đẩy con tôi ra ngoài. Ông bác sĩ thông báo:”Con bà đã được thay thận thành công.”
 
Trời ơi, tôi quá mừng rỡ, ôm ông bác sĩ mà khóc như mưa.
 
Con tôi được thay thận đến nay đã được một năm. Tôi chỉ biết cúi đầu trăm lạy, ngàn lạy Cha đã ban cho con tôi phép lạ, chứ đâu có ai được thay thận sớm như thế! Năm nay cháu 42 tuổi. Sau khi có thận mới, vợ chồng con tôi có thêm một thằng con trai nữa.
 
Tôi xin và được ơn Cha, nhưng mãi đến giờ mới có dịp qua California. Từ Pittsburgh bay qua đây mất hơn 10 tiếng, tôi mệt lả ra rồi nhưng rất ao ước được gặp Cha. Trên đường từ phi trường về, tôi nói với thằng cháu:”Con chở má Tư tới gặp Cha ngay đi.” Thằng cháu tôi nói:”Con đâu có biết nhà ông Cha ở đâu mà chở má Tư tới!” Ồ, năm ngoái tôi đi vội vàng nên cũng chẳng nhớ văn phòng Cha ở chỗ nào.
 
Vì mệt quá, tôi thiếp đi. Khi chợt tỉnh dậy, nhìn ra đường, tôi chợt nhìn thấy tấm bảng ‘Trương Bửu Diệp Foundation’, tôi mừng quá vội nói với cháu:”Văn phòng Cha đây rồi con ơi, tắp vô cho má Tư ôm Cha một cái đi con.”
 
Tôi sang được tới văn phòng Cha, vô tạ ơn Cha là tôi mừng lắm rồi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói trước ống kính truyền hình như thế này đâu. Nhưng nghe các anh chị ở đây nói kể lại câu chuyện ơn lành như một chứng nhân là cách tạ ơn Cha hay nhất, nên tôi đã mạnh dạn làm theo.
 
Được ơn Cha rồi, tôi nay tiếp tục xin Cha cho những người đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cầu nguyện với Cha, thì đều được Cha nhận lời.


 
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G1M