Skip to main content
(0) item
Bà Vũ, Tammy – Santa Ana, California
“NHỜ PHÉP LẠ CỦA CHA, MỌI VIỆC MỚI ĐƯỢC TỐT ĐẸP”

                                      Bà Vũ, Tammy – Hình TBDF

Ngày tôi đi thi quốc tịch vào ba năm trước, tôi vào văn phòng của Cha Trương Bửu Diệp và đặt hồ sơ của tôi trên tay của Cha. Trong lúc thi, tôi nghĩ Cha Diệp đã giúp tôi, tôi nghĩ Cha đã nhắc bài nên tôi mới trả lời được những câu tôi không biết. Cha cho tôi đậu quốc tịch, tôi mừng lắm và đăng lời nguyện lên báo Viễn Đông để cảm tạ ơn Cha.
Tôi có đứa cháu gái hai mươi bảy tuổi sống ở Ireland nhưng từ nhỏ cháu luôn gọi tôi là mẹ. Tới ngày sanh đứa con đầu lòng, cháu vào bệnh viện nằm một tuần lễ nhưng không có dấu hiệu sanh. Cháu được cho về nhà.

Tuần sau quay lại, cháu bị chảy máu nhiều vì bị loãng máu và bị bệnh tim. Bác sĩ dùng máy hút em bé ba lần nhưng em bé cũng không ra được. Các bác sĩ họp lại rồi quyết định cho cháu sanh mổ. Sau khi nghe cháu kể quá trình sanh con mà bốn vị bác sĩ phải họp lại để xét tình trạng của cháu. Tôi nghĩ là Cha Diệp đã giúp con gái tôi được mẹ tròn, con vuông.

Khi con gái tôi mang bầu được sáu tháng, tôi sang Ireland thăm con và đưa hình Cha Diệp cho đứa con gái và con dâu. Tôi nói các cháu luôn mang theo hình Cha vì Cha rất linh thiêng và thương người ngoại đạo. Tôi kể cho các cháu nghe chuyện cơ quan tiền già SSI gọi tôi lên điều tra hồ sơ. Tôi mang hình Cha theo trong người và xin Cha soi sáng cho tôi tỉnh táo để trả lời đúng những câu hỏi của họ. Chắc chắn là ơn Cha cho tôi, nên khi họ hỏi gì, tôi đều trả lời đúng hết.

Tôi đang xin housing nhưng chưa được. Tôi đọc một trăm ơn lành Cha Diệp và thấy Cha ban rất nhiều ơn cho mọi người. Tôi xin chưa được nên đôi khi buồn trách Cha, sao không cho tôi được nhiều ơn bằng người ta. Nhưng Cha cho hồ sơ của tôi bây giờ đang trong qua trình chờ đợi, sớm muộn rồi tôi cũng sẽ được gọi cho housing để sống ổn định tuổi già.

Tôi biết Cha Diệp từ khi ở Việt Nam. Hơn ba năm trước tôi có về Việt Nam thăm nhà thờ của Cha Diệp. Tôi chỉ mới biết đến văn phòng của Cha ở Garden Grove khi được người quen là cô Thu giới thiệu vì cô ấy cũng xin được ơn như ý.

Tôi là người Phật giáo nhưng tôi có niềm tin rất mạnh mẽ vào Cha. Cho dù con gái tôi được bác sĩ giúp cho sanh mổ thành công nhưng cũng phải nhờ ơn lành và phép lạ của Cha thì mọi việc mới được tốt đẹp. Tôi nghĩ, mỗi khi cầu xin, tôi luôn đặt hết lòng tin vào Cha chứ không phải nói xin qua loa cho có. Bản tính tôi buồn hay trách móc Cha vì tôi sợ Cha không nhận lời tôi. Tôi rất hay nhắc Cha và nói với Cha những điều tôi cần thiết và những điều quan trọng trong cuộc sống của tôi, mong Cha cầu thay nguyện giúp.