"CUỘC ĐỜI TÔI TOÀN PHÉP LẠ CỦA CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP."

Bà Nguyễn Thị Chuyên – Hình TBDF
Duyên gặp gỡ những người tốt bụng
Tôi biết ơn Ngài lắm. Tôi sang Mỹ đến nay đã được 11 năm rồi, trước giờ tôi ở Florida 9 năm, cho đến khi cháu chắt tôi lớn cả, và tôi không còn công ăn việc làm nữa. Tôi cầu nguyện với Ngài, "Cha ơi, xin Cha cho con được có nơi ăn chốn ở trên đất Mỹ này. Bây giờ con sang California sống mà con không hề quen biết ai cả. Xin Cha cho con sang đó gặp được nhiều may mắn." Ngay cả đứa cháu tôi khi nghe dự định của tôi cũng phải thốt lên rằng, "Sao o gan rứa? O sang đó, o quen biết ai mà sang Cali?" Tôi cứ im lặng không nói gì cả, chỉ chuyên tâm cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Ngày nào trước khi đi ngủ cũng cầu nguyện với Ngài, khi vừa thức dậy là bắt đầu cầu nguyện với Ngài.
Khi vừa đáp xuống sân bay ở California, tôi bắt xe taxi để vào thành phố. Tình cờ thay, người lái taxi đó là một người Việt Nam theo Công giáo. Tôi nhớ ông lái taxi đó tên là Hồng Phước, ông ấy là một người rất tốt bụng. Ông ấy không chỉ chở tôi đến nhà trọ, còn giúp tôi tìm nhà trọ rẻ, giá chỉ vài chục đô mỗi ngày, rồi ông còn giúp tôi tìm việc làm, xin đổi lại cái ID ở California với xin được Medi-Cal, để tôi không phải lo lắng nếu có gặp bệnh tật gì. Tôi không hề quen biết ông ấy, cũng không có gọi điện hẹn trước. Người ban cho tôi. Người đã cầu bầu với Chúa để cho tôi được gặp ông lái taxi này.
Trong quá trình tìm việc làm ở California, tôi cũng khấn với Chúa, với Cha, cho tôi tìm được công việc. Tôi ra Phước Lộc Thọ coi báo, rồi cũng có người tuyển tôi đến chăm sóc cho cụ già, bao cho tôi chỗ ăn ở. Có điều, gia đình họ là người Phật giáo, nên tôi nói, "Chúa ơi, con theo Công giáo, mà đến đó ở thì làm sao mà con đi lễ được? Xin Cha thương cho con, Cha cầu bầu với Chúa sắp xếp cho con." Thì khi đó ở quầy bán báo người ta mới rao bán cho tôi tờ báo Rao Vặt, ban đầu tôi từ chối vì người ta sắp đến đón rồi. Khi ngồi đợi gia đình đó đến đón, thì có bác kia cũng đang đọc báo đưa tôi mượn đọc tờ báo Rao Vặt. Tôi thấy mẩu tin: "Gia đình Công Giáo tìm người chăm sóc cụ già 85 tuổi ở Nhà Thờ Santa Barbara." Tôi bèn gọi điện thoại cho cô con gái trong mẩu tin đó, kêu người đó đến đón tôi sớm; rồi tôi gọi lại cho gia đình Phật giáo kia để từ chối công việc và mong họ thông cảm cho tôi. Tôi đến ở với gia đình ông bà này được mấy tháng rồi, hàng ngày cứ đẩy bà đi nhà thờ. Rồi sau, bà bị ốm nặng, vào bệnh viện cấp cứu, chưa biết thế nào. Tôi mới cầu nguyện với Chúa, thì gặp được bà hiện tại đây, cũng là người Công Giáo, cho tôi đến ở, trả lương tốt lắm. Công việc của tôi tương đối nhẹ nhàng, vì bà cũng rất khỏe mạnh. Tôi coi sóc cho bà từ 4 giờ chiều tới 8 giờ sáng trong tuần với thứ Bảy, Chủ Nhật. Bà ngủ suốt ngày, mình lo cho bà ăn, thay tã thay đồ mọi sự là được. Nên mỗi ngày tôi đều có thời gian để đạp xe đi lễ rồi đạp xe đến thăm Cha ở đây, xong rồi lại đạp xe về nhà. Đó là một cái ơn rất chi là lạ lùng.
Cha Trương Bửu Diệp rất thương tôi
Trong cuộc sống của tôi, Ngài ban cho tôi vô cùng nhiều ơn, kể cả những cái lặt vặt không thể nói hết được. Cái gì tôi cũng xin với Ngài, "Cha cầu bầu với Chúa, Cha thông cảm cho con, vì con rất cần Chúa thương!"
Mới đây tôi có cầu nguyện với Ngài, "Cha ơi, con chuẩn bị hết thẻ xanh rồi, mà bây giờ thời gian này thủ tục xin thẻ xanh rất chi là khó. Cha thương con, Cha đưa đẩy thế nào cho thẻ xanh sớm về được cho con." Cầu nguyện với Ngài như thế, rồi rất nhanh sau đó là thẻ xanh 10 năm mới được gửi về cho tôi. Mọi người trong nhà còn nói đó quả là một phép lạ, vì dạo này, thẻ xanh họ kiểm tra rất là nghiêm ngặt, xin rất khó. Họ nói đó là cái phép lạ Chúa cho tôi, là do tôi khấn Cha Trương Bửu Diệp.
Rồi nữa là tôi khấn cho thằng cháu ở bên Việt Nam. Nó mới bị mất việc làm, nên nó rất buồn, rồi bị bệnh trầm cảm nặng. Tôi khấn, "Xin Cha thương cho cháu con gặp thuốc tránh bệnh lành tật, cho nó kiếm được công ăn việc làm ổn định." Tôi khấn với Ngài xong thì đến giờ bệnh tật nó lành hẳn, rồi nó cũng kiếm được công ăn việc làm mới để trang trải cuộc sống, rất là tốt.
Bây giờ có đứa cháu gái ở Việt Nam bị sẩy thai, nó ở nhà ốm đau. Tôi liền đến đây cầu nguyện với Ngài. Hiện thì nó đỡ hơn nhiều rồi.
Tôi cứ nói là, "Lạy Chúa, lạy Cha Trương Bửu Diệp, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng, xin Ngài cầu bầu cho con được ơn này, ơn này, những ơn như ý con xin. Xin Cha giải thoát con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho con được những ơn con đã xin với Cha. Con hết lòng cảm ơn Chúa và cảm ơn Cha." Tôi cứ lấy kinh ra đọc mỗi ngày 7-8 lần, có khi 9-10 lần, cứ cần gì là lấy kinh ra đọc, hễ rảnh lúc nào đọc lúc đó, lần hạt xong là lấy kinh Cha ra đọc. Tóm tắt là trong cuộc đời của tôi, tôi khấn được nhiều ơn, khấn cho người này, khấn cho người khác, đều được ơn, tất cả là nhờ Ngài đã cầu bầu với Chúa cho tôi.
|