Skip to main content
(0) item
Gia đ́nh Đoàn, Nguyên & Phùng, Liễu – Westminster, CA.
“CON TÔI ĐƯỢC CỨU SỐNG NHỜ PHÉP LẠ”

  Đoàn Nguyên, Phùng Liễu, Đoàn An, Cao Tâm (từ trái sang) - Hình TBDF

Ông Đoàn Nguyên: Hồi tháng Tư, 2018, con trai tôi là Đoàn An đi làm về khoảng 2:30 chiều cảm thấy tức ngực và đi nằm nghỉ. Khoảng 5 giờ cháu dậy ăn cơm. Vừa cầm chén cơm lên cháu bỗng té xuống đất. Tôi vội vã chạy đến thì thấy cháu tím hết người, hầu như ngưng thở luôn. Thấy vậy chúng tôi gọi 911. 911 tới ngay và sơ cứu khoảng 10-13 phút thì cháu thở lại nên được đưa đến nhà thương. Trên đường đến nhà thương cháu lại tắc thở thêm một lần nữa. Đến nhà thương Huntington Beach, cháu được chuyển lên Orange Coast. Trên đường đi lần này cháu lại tắc thở thêm một lần nữa. Khi tới nơi, cháu được đưa vào cấp cứu, cả gia đình phải ở ngoài chờ. Chúng tôi chờ như vậy khoảng hơn 5 giờ đồng hồ thì bác sĩ ra báo hung tin, rằng cháu có thể không qua khỏi đêm nay, và không còn hy vọng gì được nữa. Họ còn nói chỉ có phép lạ xảy ra thì cháu mới qua khỏi mà thôi.
 
Cháu nằm như vậy hơn 2 ngày. Thời gian đó đối với gia đình tôi rất dài. Chúng tôi liên tục hỏi các bác sĩ về trường hợp của An, từ bác sĩ Mỹ, hàn Quốc, đến bác sĩ Việt Nam, ông nào cũng lắc đầu. Cả gia đình tôi một mặt lo hậu sự, một mặt cầu nguyện. Tôi nhớ ngày thứ hai đầu tuần, sau khi lo xong chuyện hậu sự của cháu, tôi chạy vô nhà thương. Các bác sĩ thấy tôi thì nói hãy tụ tập cả nhà lại trong vòng 1 tiếng nữa. Nghe vậy, tôi đoán rằng con tôi sẽ sớm ra đi. Nhưng không, ngay lúc đó, bỗng nhiên An mở to mắt, tay cử động. Qua ngày hôm sau An bắt đầu hiểu được người xung quanh nói gì, và sau đó cháu hồi phục nhanh chóng. Bác sĩ nói An bị đột qụy. An được cứu sống, đúng như lời bác sĩ nói, chỉ có thể là phép lạ mà thôi.
 
Chị Cao Tâm (vợ Đoàn An): Trong thời gian anh An bệnh, một hôm Đoàn Trúc (em gái của An) có kể lại chuyện là đêm chủ nhật, Trúc nằm mơ thấy Cha Trương Bửu Diệp. Vì Trúc chưa biết nhiều về Cha nên khi mơ vậy em sợ lắm. Khi tỉnh dậy, Trúc liền kể về giấc mơ ấy cho mẹ chồng tôi nghe, mẹ nói vậy là Cha kêu mấy đứa tới Cha rồi đó. Nghe vậy, tôi và Trúc liền đến văn phòng Cha Diệp ở thành phố Garden Grove để cầu nguyện với Cha. Hôm đó tôi có nói với Cha:” Thưa Cha, con là người ngoại đạo, xin Cha phù hộ cho chồng con vượt qua được cơn nguy khốn này.” Rồi tôi đọc những lời cảm tạ dán trên tường, và xin nước lộc của Cha. Tôi đem nước về chậm chậm nước vô miệng của chồng tôi. Chiều hôm đó tôi về nhà thì nghe mẹ nói là An đã tỉnh lại rồi.