Skip to main content
(0) item
Bà Trần, Viên Chi – Gilbert, Arizona
‘SAO CON TẦM THƯỜNG MÀ CHA THƯƠNG CON DỮ VẬY?”

                                Bà Trần, Viên Chi – Hình TBDF

Tôi có một ơn lành của Cha Diệp, rất đặc biệt, muốn chia sẻ với mọi người lâu lắm rồi nhưng không có dịp và không biết chia sẻ ở đâu, với ai. Nay biết có chương trình ‘Ơn Cha Diệp’ do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện nên tôi mừng quá. Hôm nay có dịp sang California, tôi nhất quyết phải đến để kể lại câu chuyện, dù chuyện đã xảy ra cách đây hơn chục năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in:
 
Bà Cố, tức là bà ngoại của chồng tôi, có giữ dùm tôi một số tiền mặt mà tôi để dành. Một hôm, tôi cần số tiền ấy nên sang nhà bà để hỏi xin lấy lại, nhưng bà không nhớ gì cả về số tiền ấy. Bà nói:”Đừng có hỏi tôi tiền bạc gì, tôi không nhớ đâu.” Bà ở trong một phòng riêng, có tủ riêng, nên cô em chồng và tôi bèn dùng ‘kế’, dụ bà Cố ra ngoài, rồi chúng tôi vào phòng bà để tìm. Tìm hoài mà chúng tôi chẳng thấy bọc tiền đâu cả. Chiều hôm đó tôi về nhà, đứng trước bàn thờ Cha Trương Bửu Diệp mà khấn với Cha, xin Cha cho tôi tìm lại được bọc tiền, vì đó là tiền của tôi dành dụm, bây giờ cần đến mà không có thì rất kẹt. Sáng hôm sau, tự nhiên tôi quay trở lại nhà bà Cố, đến thẳng phòng học, nhấc thùng các-tông đựng quần áo cũ cũa em bé lên thì thấy ngay bọc tiền của tôi. Trời ơi, tôi mừng quá, liền vào phòng bà Cố báo cho bà biết là tôi đã tìm thấy được bọc tiền. Bà nhìn và bảo:” Ừ đúng rồi, bà sợ để trong phòng có người vô lấy, nên bà cất ở đó, mà hôm qua cháu hỏi bà không nhớ ra.” Cảm giác của tôi khi đó giống như Cha Diệp là người dẫn đường vậy. Rõ ràng luôn.
 
Cha thương tôi lắm, nên những điều tôi xin, Cha đều nhận lời. Ví dụ em tôi bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Khi biết chuyện, tôi nói sẽ cầu nguyện cho em. Chỉ vài tuần sau cầu nguyện, tôi gặp lại, em tôi nói: “Thôi chị đừng cầu cho em nữa nhe, có nhiều nơi gọi em đi làm quá, giờ em không biết nên làm chỗ nào luôn.” Một đứa em khác của tôi có tiệm nail, nhưng ế quá nên muốn bán. Em rao bán hoài không được nên nhờ tôi cầu nguyện. Ngay ngày hôm sau, em tôi nhờ tôi tạ ơn Cha giúp, vì em đã bán được tiệm rồi. Nhanh quá! Chị tôi ở Việt Nam trước khi sang Mỹ định cư có nhiều nhà, đất, vàng đem đưa cho người ta hùn vốn đầu tư. Khi qua Mỹ, chị nghĩ rằng sẽ mất trắng, vì đất không bán được. Chị nhờ tôi cầu nguyện giúp. Mới đây, chị nghe tin chủ khu đất mà chị đầu tư đã đóng hết tiền cho nhà nước, khu đất ‘chết’ nay ‘sống’ lại rồi, và chỉ trong vòng 2,3 năm nữa chị tôi sẽ được trả cả vốn lẫn lời.
“Cha ơi, sao con tầm thường quá mà Cha thương con dữ vậy?”, tôi đã nói với Cha như vậy trong lần đầu tiên được gặp Cha hôm nay. Bước vô phòng Cha, tôi đã cảm nhận được không khí gần gũi, như được về nhà cha đẻ của mình vậy đó. Tôi mừng lắm, khi được chia sẻ ơn lành của mình. Tôi nghĩ mình được nhiều ơn như vậy là do thành khẩn, thành tâm cầu nguyện, Cha sẽ ban ơn lành cho mình. Hôm nay được chia sẽ ơn lành, tôi mãn nguyện rồi.