“NHẮC LẠI CHUYỆN CHA CHO GẶP, TÔI NỔI CẢ GAI ỐC”

Gia Đình Nguyễn, Hoàng Mai Ngân – Richmond, TX.
Chồng của tôi là quân nhân Hoa Kỳ, rất khó để có thể rời khỏi Hoa Kỳ đi du lịch khi đang phục vụ trong quân ngũ. Nhưng chồng tôi vẫn cố gắng làm đơn, rồi xin chữ ký của hàng chục người cấp trên để được về Việt Nam. Khi đó tôi còn đang ở Việt Nam, đã xuống mộ Cha Trương Bửu Diệp dưới Tắc Sậy, Cà Mau để cầu nguyện.
Thật sự lúc đó tôi nghĩ chuyện tôi xin Cha không dễ dàng gì. Tôi xuống mộ Cha hai lần. Lần thứ nhất chưa được, nhưng lần thứ hai Cha cho. Chồng tôi về đến Việt Nam, ngồi cạnh mẹ tôi mà vẫn còn…như mơ, anh nói rằng anh không thể tưởng tượng có ngày được ngồi ở đây, tại quê nhà. Lần đó tôi đã đưa chồng tôi về Tắc Sậy để tạ ơn Cha, nhân tiện tôi cầu xin Cha cho chúng tôi sớm có em bé.
Về thăm tôi được 3 tuần thì chồng tôi phải quay trở lại Mỹ để chuẩn bị sang Trung Đông theo lệnh điều động của quân đội. Chồng tôi đi công tác ở Trung Đông 7 tháng. Thời gian đó tôi sanh em bé. Không có chồng bên cạnh lúc sanh nở, tôi rất lo sợ, nên lại cầu xin Cha tiếp. Tôi sanh em bé tháng 1, thì 6 tháng sau chồng tôi mới về. Khi đó chồng tôi làm giấy tờ cho mẹ con tôi. Người ta nói phải chờ 1 tháng mới được phỏng vấn. Tôi lại cầu xin Cha. Thật không ngờ, trong vòng chưa đầy một tuần là tôi đi phỏng vấn để con tôi có quốc tịch. Cuộc phỏng vấn diễn ra quá nhanh và trôi chảy. Cuối buổi, họ quyết định cấp quốc tịch cho con trai tôi luôn. Tôi mừng quá! Hai mẹ con tôi sang Mỹ cũng rất thuận lợi, được các anh chị em lo lắng cho chu toàn.
Lúc chưa sang Mỹ, tôi lên trang Facebook của Cha ghi lời cảm tạ Cha, nhưng chờ hoài chưa thấy lời cảm tạ của mình hiện ra. Có lần tôi nói với Cha: “Cha ơi, con nghe nhiều người nói họ được gặp Cha. Vậy hôm nào Cha cho con gặp Cha nhé.” Tối hôm đó tôi đang nằm ngủ thì cảm giác như đầu tôi áp vào bên một người mặc áo dòng màu đen trên ngực có nguyên một hàng nút áo, nhưng tôi không nhìn thấy mặt, cảm giác như người đó ông có đầu. Tôi giật mình tỉnh giấc, nghĩ rằng mình đã được gặp Cha Diệp. Khi mở phone ra thì, ôi Trời, lời cảm tạ của tôi hiện lên trên màn hình của trang Facebook. Nói đến đây tôi còn nổi gai ốc.
Ngoài ra, mẹ tôi và chúng tôi còn nhận được nhiều ơn lành khác của Cha. Cha rất linh thiêng, nhưng đừng nên vì thế mà cứ có gì cũng xin Cha. Tôi nghĩ, chỉ khi nào mình không giải quyết được, khó khăn quá, thì mình hãy chạy đến Cha, còn những chuyện nhỏ, mình có thể giải quyết được thì nên nhường lại cho người khác khó khăn hơn. Nếu xin một lần chưa được thì đừng nản. Thật ra đã có lúc tôi cũng nản lắm, nhưng tôi nghĩ Cha cần thử thách mình một chút xíu, chứ nếu xin mà được liền thì mình không biết quý ơn lành Chúa, Mẹ ban cho.
|