Bà Nguyễn, Thương - Houston, Texas
“TÔI XIN CHA CHO TÔI NHẬN CHA LÀ CHA TINH THẦN”![]() Bà Nguyễn, Thương - Hình TBDF Quê tôi ở Lagi, Bình Thuận. Tôi nghe về Cha Trương Bửu Diệp, nhưng từ nhà đi xuống Tắc Sậy, Cà Mau xa lắm, mười mấy tiếng lái xe, mà tôi hay bị say xe nên chưa đi bao giờ. Mà lúc đó tôi cứ nghĩ Cha là Linh mục Thánh thiện bình thường thôi, chứ không biết Cha linh thiêng đến như vậy. Lúc qua Mỹ, tôi bị đau tay. Đau lắm, suốt gần 1 năm trời. Cháu tôi là bác sĩ, khám cho tôi, nói gân tay của tôi bị tưa, phải làm phẫu thuật. Ồ, tôi sợ mổ lắm, nên ráng đi gặp thêm mấy bác sĩ nữa, họ nói tôi bị như vậy là mãn tính rồi, không phẫu thuật thì phải chích. Tôi đồng ý chích. Tuần đầu tiên, họ chích cho tôi 2 mũi. Họ còn nói sẽ phải chích đi chích lại thì mới hết đau. Một lần tình cờ tôi coi chương trình Ơn Cha Diệp trên YouTube, có một nhân chứng kể về đứa bé bị quặp chân, chữa hoài không hết, nhưng chỉ cầu nguyện với Cha thì hơn một năm sau chân cháu có thể duỗi ra được. Xem xong, tôi tin ngay, nên đã tải kinh xin ơn từ trên YouTube xuống để đọc hàng ngày, mỗi ngày 2 lần, sáng và tối. Bẵng đi hơn ba năm từ đó đến giờ, tôi không phải chích thêm mũi thuốc nào, mà lạ thật, tôi hết đau tay lúc nào không biết. Lúc đó, tôi nói con bé nhà tôi còn ở bên Việt Nam xin cho tôi tấm hình Cha Diệp, nhờ Cha làm phép rồi mang qua đây cho tôi. Ở trong nhà tôi có sắp xếp một chỗ lập bàn thờ Chúa, rồi đặt hình Cha Diệp lên, hàng ngày đọc kinh. Tôi nói với Cha vầy nè:” Cha ơi, con xin được xem Cha như một người Cha vĩ đại, một người Cha Thánh Thiện, những gì con không biết, xin Cha đồng hành với con, giúp đỡ con, con xin phó thác cho Cha, nhờ Cha chuyển lời khấn xin của con lên Thiên Chúa.” Tôi khấn với Cha như vậy, và cảm thấy như Cha ở gần đâu đây bên cạnh chúng tôi, nên khi có chuyện gì xảy ra, tôi chưa kịp xin mà chỉ nghĩ trong đầu thôi, là được liền. Tôi có nói với mấy cháu ở nhà, có chuyện gì lo âu suy nghĩ, cứ xin với Cha. Tụi nhỏ rất tin Cha, nên trong phòng nào cũng có hình Cha để tụi nhỏ đọc kinh cầu nguyện với Cha. Cha thương mấy cháu lắm nghe. Đứa nào cũng nói: “Hay quá má ơi! Con xin gì cũng được Cha cho.” Chưa hết đâu, đây mới là chuyện lớn nè. Tôi bị bệnh về mắt. Một hàng chữ dài, tôi không nhìn được hết. Tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa về mắt, họ khám xong thì nghi là có cái bướu, hay khối u gì đó chèn dây thần kinh. Họ cho làm X-Ray, thì đúng là có khối u thiệt, nên tôi lo lắng, hoang mang lắm. Cuối cùng, họ nói trong vòng hai tuần, họ sẽ thông báo cụ thể là có phẫu thuật hay không. Khoảng 10 ngày sau, bác sĩ gọi cho tôi nói cần phải phẫu thuật mắt, và ngày phẫu thuật sẽ được lên lịch, mà ba tháng sau đó mới tới phiên tôi. Phẫu thuật sao? Tôi sợ phẫu thuật lắm, nên nghe vậy thì buồn ghê gớm. Lúc đó tôi xin Cha nhiều lắm. Tôi nói với Cha: “Cha ơi, con biết tất cả đều là Thánh ý Chúa, nhưng con sợ lắm, Cha ở gần chúa, Cha xin cho con với, cho con uống thuốc thôi chứ đừng có phải mổ xẻ gì hết. 12 tháng Ba là ngày giỗ Cha, tôi xem trên YouTube thì ước ao được đứng trong hàng ngũ những người để tham dự lễ giỗ Cha. Tôi khấn với: “Cha ơi, xin cho con không phải phẫu thuật, vì nếu tháng Một phẫu thuật, làm sao tháng Ba con dự lễ giỗ Cha được. Con ao ước được tham dự ngày giỗ Cha lắm. Vậy, Cha cho con chỉ uống thuốc thôi mà khỏi bệnh, không phải mổ, nhe Cha.” Tôi khấn vậy, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì bên đây họ làm kỹ lắm, chuyển từ bác sĩ này qua bác sĩ khác, làm sao có chuyện sơ suất trong việc định bệnh. Tới ngày đi gặp bác sĩ, tôi có mang theo hình Cha, nguyện với Cha trên đường đi rằng: Cha ơi, nếu gặp bác sĩ mà họ cho kết quả tốt thì con sẽ quỳ xuống ngay văn phòng bác sĩ mà tạ ơn Cha. Lúc tôi vô gặp mấy người bác sĩ người Mỹ, họ nói với tôi kết quả là trong mắt của tôi không có gì hết. Tôi nghe thì hơi bất ngờ, hỏi lại: “Vậy tôi có phải uống thuốc gì không?” Bác sĩ nói ngay: “Thuốc cũng không cần phải uống, có bệnh gì đâu mà uống thuốc.” Nghe vậy, tôi quỳ xuống tại văn phòng bác sĩ mà đọc kinh Cha, cảm tạ Cha. Tôi chỉ bị cận nhẹ thôi, có 2.5 độ, nên họ cắt kiếng cho tôi đeo là xong. Sự thật nếu không có bàn tay Cha can thiệp thì từ cái bướu, hay khối u đâu thể biến mất nhanh như thế. Bữa đó về tôi book vé máy bay để về dự đám giỗ Cha ở Việt Nam. Tôi có thỉnh từ nhà thờ Tắc Sậy về một bức tượng Cha cầm quyền sách giống bức tượng đặt trong phòng thu của TBDF, nhưng nhỏ hơn. Tôi xem trên YouTube, mỗi lần thấy người ta chia sẻ lại nghĩ, không biết đến khi nào mới được làm chứng cho Cha. Tôi ước ao được làm nhân chứng cho Cha lắm. Ngày tôi từ Việt Nam trở lại Mỹ, chị hàng xóm chạy qua rủ tôi đi California. Chị ấy nói, 35 năm từ ngày qua Mỹ, gia đình chị chưa bao giờ đi Cali, lần này họ lái xe qua, nên rủ tôi đi cùng. Trời ạ, tôi đã ôm tượng Cha mà khóc vì sung sướng, tôi nói với Cha: Cha ơi, điều con mong ước đã thành sự thật rồi. Con hạnh phúc quá Cha ơi.” Lái xe từ Houston qua California gần 30 tiếng. Lạ một điều là trước đây tôi bị say xe ghê lắm, đi chừng 30 phút là tôi bầm dập, xuống xe là nằm bẹp thôi, nhưng lần này tôi có xin Cha: Cha ơi, con bị say xe, Cha cho con tỉnh táo, đừng bị say xe để con khỏe mạnh mà đến văn phòng làm chứng cho Cha. Ngồi trên xe gần 30 tiếng mà tôi không bị làm sao cả. Tối hôm qua tới khách sạn, sáng nay tôi đến văn phòng Cha liền. Vô tới văn phòng, tôi nói liền với các chị trực rằng tôi ao ước được chia sẻ ơn lành. Bây giờ ngồi đây, trong phòng thu này, tôi vẫn không ngờ niềm ao ước của mình đã trở thành sự thật rồi. Qua lời chuyển cầu của Cha, tôi được nhiều ơn quá, nên tôi đã xin Cha cho tôi nhận Cha là Cha tinh thần. Tới ngày giỗ Cha, tôi đều làm bữa tiệc nhỏ trong gia đình để tưởng nhớ đến Cha. |
CÂU CHUYỆN ƠN LÀNH
Nguyễn Ngọc Thương - Việt Nam
Bà Ngọc Lê - Cincinnati, OH
Bà Kim Lâu Nguyễn - Atlanta, Georgia
Bà Kathy Vũ và Đinh Uyên Thảo - Santa Ana, CA
Hà Ngọc Dung - Portland, OR
Chị Dương Tuyết Hồng - San Diego, CA
Ông Điệp Vũ - Houston, TX
Chị Châu Phạm - Macon, GA.
Ông Ba Trần - Santa Ana, CA
Anthony Nguyễn và Tina Nguyễn - San Diego, CA.
Bà Trần Thị Xuân Mỹ - Michigan
Ngân Nguyễn – Huy Hồ, Houston, Texas
Ông Vũ Văn Hiệp – Virginia
Phan Thị Anh Thơ – Minnesota
Bà Lê Lucie – Westminster, California
Bà Trân Cross và Bà Bernadette Wehbe - Laguna Hills & Laguna Niguel, California
Ông bà Vũ Khanh – Phạm Thúy Phượng (Kimberly Phuong Pham) – Houston, Texas
Bà Đặng Vân Hiên- Seatle, Washington
Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên – Anaheim, California
Chị Liên Nguyễn – Santa Ana, California
» Xem thêm