Skip to main content
(0) item
Anh Nguyễn, Hoàng – Garden Grove, California
CUỘC HỘI NGỘ DIỆU KỲ SAU HƠN 40 NĂM
 
Anh Nguyễn, Hoàng – Hình TBDF
Hoàng Nguyễn, cư dân thành phố Garden Grove, CA., thường đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Khi anh đi một mình, lúc đi cùng mấy đứa con, thỉnh thoảng Hoàng kéo cả ‘đại gia đình’ gồm vợ và 4 đứa con nhỏ đến thăm Cha. Cuối năm 2017, gia đình anh có thêm đứa con thứ năm. Giữa năm 2018, Hoàng ra văn phòng Cha Diệp, bẽn lẽn khoe:” Đầu năm sau nhà tôi lại có thêm người. Bà xã mang thai tháng thứ tư rồi.” Trên tay anh còn đang ẵm đứa nhỏ chưa đầy một tuổi.
 
Mới đây, Hoàng ra văn phòng Cha Diệp với một niềm vui tột cùng, anh thông báo: “Tôi mới tìm lại được người cha đẻ của mình. Vậy là cuối cùng Cha Diệp đã nhậm lời tôi cầu xin rồi.” Biết anh có ơn lành, chúng tôi đã mời anh và người cha mà anh vừa gặp (hình), đến để chia sẻ ơn lành, làm chứng cho Cha. (Xem tiếp trang 2)
Tại phòng thu TBDF, Hoàng mở đầu câu chuyện: “Tôi lớn lên mà khôn biết bố mẹ ruột của mình là ai. Nhưng tôi may mắn được bố mẹ nuôi một mực thương yêu, và họ đã kể với tôi đại loại là thời chiến tranh Việt Nam, bố tôi – một binh sĩ thủy quân, Quân đội Hoa Kỳ, được cử sang Việt Nam, đóng tại Vũng Tàu. Trong thời gian đó, bố và mẹ tôi đã hẹn hò với nhau. Năm 1972, tôi được sanh ra đời. Sau đó, bố tôi phải trở về Mỹ. Mẹ tôi giao tôi cho bố mẹ nuôi, rồi đi biệt xứ.”
 
Ông John Laury: Năm 1971, tôi nhận nhiệm vụ tham chiến tại Việt Nam. Không lâu sau khi đặt chân đến đất nước Việt Nam, tôi quen Lan, mẹ ruột của Hoàng). Sáu tháng sau, Lan nói với tôi là cô ấy đã có thai. Nghe tin Lan báo, tôi mừng lắm, vì được làm cha là niềm mong ước của tôi.
 
Nhưng quy định trong quân đội Hoa Kỳ là nếu quân nhân nào làm cho phụ nữ Việt Nam mang thai sẽ bị điều về nước. Tôi đã dấu nhẹm với chỉ huy chuyện Lan mang thai. Tôi không muốn rời quân ngũ, tôi không muốn xa Lan.
 
Nhưng khi ấy, lính Mỹ có quan hệ rất tốt với dân làng nên họ nhanh chóng phát hiện Lan mang thai. Lan không biết quy định trong quân đội Hoa Kỳ, vì thế cô ấy khoe với mọi người tôi là cha đứa bé trong bụng cô ấy. Thế là tôi phải nhận lệnh trở về Mỹ với một quyết định buộc phải xuất ngũ.
 
Tôi không còn cách nào khác là phải trở về nước với ý định sau khi làm xong giấy tờ xuất ngũ xong sẽ sang Việt Nam để đón mẹ con Lan.
 
Chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, vì khi đó Việt Nam còn trong thời chiến, nên tôi không được nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó tôi liên lạc với các tổ chức ở Mỹ để hỏi xem họ có biết gì về Lan và đứa con của mình không, nhưng tôi hoàn toàn không tìm ra được manh mối nào.
 
Đầu năm 1976, một tổ chức ở Mỹ thông báo với tôi là họ đã tìm được tin tức về Lan và đứa con trai của tôi. Nhưng đó là một tin rất xấu: Mẹ con Lan đã chết sau khi Sài Gòn vào tay chính quyền mới.
 
Tôi đón nhận tin ấy trong đau đớn, và tin đó là sự thật, bởi tôi từng chứng kiến hành động của Việt Cộng đối xử với những phụ nữ mang thai với lính Mỹ và những đứa con lai Mỹ như thế nào.
 
Rồi tôi kết hôn, nhưng chúng tôi không có con. Bốn mươi năm qua, tôi đã sống trong buồn bã và nỗi dằn vặt. Lẽ ra nếu tìm được Lan, tôi đã có con, thậm chí ở tuổi này tôi còn được làm ông nội (hay ông ngoại) gì nữa ấy chứ.
 
Một ngày nọ, trước lúc tham gia giúp việc trong nhà thờ, em trai kéo tôi ra và nói: “Hey John, anh có con trai đấy. Biết chưa?” Tôi giật mình nghĩ thầm: Sao cậu ấy lại hỏi thế. Chẳng lẽ con mình còn sống?
 
Rồi em tôi kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Số là cách đây không lâu, vợ của chú ấy mua một bộ DNA Kit cho chồng, rồi nói em trai tôi lấy mẫu xét nghiệm và gửi đi.
 
Khi nhận lại kết quả DNA, em trai tôi biết giữa tôi và một người nữa cũng gửi mẫu AND có quan hệ với nhau. Sau đó, em trai tôi tìm hiểu thêm và biết chắc người đó chính là con trai tôi. Có thể chú ấy hơi bất ngờ nên chỉ kể cho vơ và mẹ tôi nghe, chứ chưa biết phải thông báo thế nào với tôi. Song, cuối cùng chú ấy cũng tìm cách cho tôi biết, vì theo chú ấy, đó là tin vui đối với tôi.
 
Quả thật, tôi vui mừng lắm, mà cũng vô cùng bất ngờ khi biết con trai của mình còn sống thật. Vâng, sự thật vẫn là sự thật. Đúng Hoàng là con trai tôi, và tôi đã tìm lại đứa con sau hơn 40 năm. Tôi tin Chúa đã sắp đặt mọi thứ theo một cách tốt đẹp nhất cho tôi, mà tôi không thể đòi hỏi thêm nữa.
 
Cuối cùng tôi cũng đã được nhận Hồng Ân Thiên Chúa, khi ở tuổi thất tuần, tôi lại được làm cha, làm ông nội của một bày cháu.
 
Hoàng Nguyễn: Vì biết tôi đã từ lâu ao ước tìm lại được bố mẹ ruột, nên vợ và người chị thúc dục tôi làm DNA Kit. Sau đó, em gái tôi đã chỉ cho tôi tới văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation để cầu nguyện với Cha Diệp.
 
Nhưng sau một thời gian cầu nguyện với Cha Diệp, những lời cầu nguyện của tôi đều bị rơi vào quên lãng. Tôi trách Cha. Sao Cha ban nhiều ơn lành cho mọi người đến thế, mà con xin mãi không được? Nhiều lúc nghĩ vậy, nên tôi không muốn đến gặp Cha Diệp nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận là Chúa và Mẹ Maria đã dùng nhiều cách để thúc dục tôi tìm đến gặp Cha Diệp xin Cha giúp đỡ. Thật ra suốt thời gian qua, Cha Diệp đã giúp tôi có được công việc tốt, lấy được vợ và con cái ngoan ngoãn, … Tôi cũng làm làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Tôi đã và đang có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với quá khứ. Và rồi cuối cùng Cha Diệp đã nhận lời tôi, giúp tôi gặp lại người bố ruột.
 
Tìm được cha rồi, bây giờ tôi còn một mong ước nữa là tìm lại được mẹ của tôi.
 
Mẹ của tôi tên Nguyễn Thị Nhum sinh ngày 19 tháng 12, năm 1951. Sắp tới, tôi và bố John sẽ về Việt Nam tìm mẹ của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có dịp về Việt Nam để tìm mẹ, nhưng tôi có một cảm giác mạnh mẽ là mẹ tôi đang vẫn còn sống. Tôi tin chắc chắn Cha Diệp sẽ giúp chúng tôi.