(0) item
Bà Thúy Nguyễn – Golden, Colorado
CÓ ĐỨC TIN XIN GÌ CŨNG ĐƯỢC

Bà Thúy Nguyễn _ Ảnh TBDF

Trước khi phát hiện bệnh ung thư, mắt tôi bị hư, nên phải trải qua hai lần phẫu thuật ghép mắt giả. Lúc bác sĩ nói mắt tôi hư là khi tôi đã phải chịu đựng nhiều cơn đau đớn ở mắt phải. Khi mổ xong mắt phải, họ lại nói phải mổ mắt trái nếu không mắt trái sẽ hư luôn. Một đêm tôi nằm mơ thấy có người đến nói với tôi:”Con đừng lo, hai mắt của con sẽ khỏi nhanh thôi.” Tỉnh dậy, tôi mừng lắm.
 
Mấy tuần sau tôi lại nằm mơ một giấc mơ khác. Tôi được mời đi dự một bữa tiệc. Trong bữa tiệc đó tôi không biết ai hết, nhưng nhìn lên trên thì tôi thấy bàn tiệc ly. Ngồi giữa bàn tiệc là Chúa. Những người ngồi chung quanh bàn là ai, tôi cũng không biết. Rồi Chúa gọi tôi tới, và nói: “Mọi sự bình an, con đừng có lo.”
 
 Tôi tỉnh giấc, và mừng lần thứ hai. Ngày đi tái khám, bác sĩ nói với tôi rằng trong suốt bao năm trong nghề, bà chưa thấy ai mổ đặt cả hai mắt giả mà được như tôi, thường là họ sẽ bị đui luôn, hoặc thị giác rất yếu, nhưng tôi thì không. Dù là mắt giả nhưng tôi nhìn rõ, sáng như bình thường, chỉ hơi chói thôi.
 
Tháng 10 mổ mắt thì tháng 12, bác sĩ phát hiện tôi bị ung thư ruột, và vì phát hiện trễ nên họ tiên đoán tôi chỉ có thể sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Vậy là xong, tôi nhìn thấy cái chết ngay trước mắt mình.
 
Bạn tôi biết chuyện, nói tôi cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp đi. Thật ra khoảng vài tháng trước đó tôi đã biết Cha Diệp qua một người bạn. Tôi cũng đã được Cha cứu khi vợ chồng tôi lái xe trên freeway. Từ đó, tôi tin Cha và xin Cha cho tôi thoát căn bệnh hiểm nghèo này.
 
Ngày lên bàn mổ, tôi chuẩn bị tinh thần, và đọc kinh Lòng Chúa thương xót lúc họ đẩy tôi vô phòng mổ. Ca phẫu thuật của tôi được dự kiến sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Lúc đó là 7 giờ. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi mấy người trực trong nhà thương là mấy giờ rồi, họ nói 8 giờ. Tôi không tin. Không thể nào chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là mổ xong và tôi tỉnh nhanh như vậy. Cũng ngay trong ngày hôm đó tôi bước xuống giường đi tới đi lui. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, nói chưa thấy ca mổ ruột nghiêm trọng nào mà bệnh nhân hồi phục nhanh thế. Sau đó tôi được làm hóa trị.
 
Trong phòng tôi có hình Cha Diệp. Trong thời gian hóa trị, tôi chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Tôi cầu nguyện với Chúa, Mẹ, và Cha Diệp. Mỗi lần kêu tên Cha, tôi không ngăn được những dòng nước mắt. Không hiểu sao tôi nghĩ Cha Diệp là cha ruột của mình. Tôi cũng gọi qua văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, để lại lời khấn qua số phone xin khấn trực tiếp (714) 702 5129. Chín tháng sau khi phẫu thuât, bác sĩ cho tôi làm biopsy và thông báo mọi thứ đều ổn. “It is miracle!” Họ nói vậy, bởi nếu theo dự đoán của họ, tôi không còn có thể sống được đến ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng chỉ có Chúa, có Cha mới chữa lành cho tôi được thôi, chứ không có thuốc men nào cả.
 
Lúc làm hóa trị, tôi có hứa với Cha khi nào tôi khỏe mạnh, nhất định tôi sẽ phải tìm đến gặp Cha. Hôm nay có mặt nơi này, tôi đã thực hiện lời hứa của mình với Cha. Vào phòng Cha, được gặp Cha, tôi khỏe lắm, và cảm giác rất nhẹ nhàng trong lòng. Tôi khuyên mọi người hãy tín thác vào Chúa, vào Cha. Có đức tin thì xin gì cũng được.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 2G2M