Skip to main content
(0) item
Bà Trần Thị Xuân Mỹ - Michigan
 NHẬN ĐƯỢC ƠN CHA, CUỘC ĐỜI TÔI THAY ĐỔI
Bà Trần Thị Xuân Mỹ - Ảnh: TBDF

Qua người bạn giới thiệu, tôi cầu nguyện với Cha Diệp khi còn ở Việt Nam và đã được ơn Cha cách nay 25 năm. Đó là ơn lành khiến cuộc đời tôi thay đổi.

Con tôi bị điện cao thế giật, nên bị liệt lúc cháu mớ 19 tuổi. Lúc đó tôi không biết gì về đạo Thiên Chúa, không biết cầu nguyện như thế nào. Một hôm tôi thấy Cha Diệp hiện ra, mặc áo đen, giơ hai tay, và nói:”Ta đã cứu con ngươi.” Tôi biết đó là Cha Diệp, vì trên những chiếc xe đò ở Việt Nam, xe nào cũng có hình Cha, nên tôi biết đó là Cha Diệp ở Cà Mau.

Sau đó con trai tôi kể lại rằng lúc nằm trên giường bệnh, xung quanh cháu tràn ngập một ánh hào quang tỏa sáng giống như Chúa Jesu hay Đức Mẹ. Sực nhớ tới giấc mơ mấy hôm trước, nên tôi biết con tôi đã được Chúa cứu, chứ không phải Phật. Nhiều người nghe tôi kể thì khuyên tôi, nếu biết Cha Diệp cứu thì tiếp tục cầu nguyện với Cha Diệp đi, cho con mau hết bệnh. Con tôi bị liệt trên 8 tháng, đứng lên là tụt xuống như một đứa bé vậy. Bác sĩ nói bị điện giật cao thế, 1,000 người chỉ sống được 1 người. Suốt thời gian ấy tôi ngày đêm cầu nguyện với Cha, mà tôi không biết cách cầu nguyện thế nào, chỉ nói: “Xin Cha Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau cứu con con, cho con con mau lành bệnh, đi được, minh mẫn, không bị mất trí nhớ.” Tôi cứ cầu nguyện như vậy thì hai tháng sau, con tôi đứng lên đi được. Dù tay chân bị cháy xém, nhưng mặt mày chỉ có thẹo thôi chứ không bị nhăn da. Sau đó cháu trở lại bình thường. Tôi cầu nguyện cho con và được ơn. Được ơn Cha, cuộc đời tôi thay đổi.

Tôi nằm mơ thấy Cha và Đức Mẹ nhiều lần lắm, nên kể lại cho những người có đạo. Trong khi đó, mấy người bạn tôi có đạo, mà họ nói chẳng bao giờ họ nằm mơ thấy Cha cả. Không biết tại sao. Vì Cha cứu con tôi, nên tôi nguyện sẽ theo đạo luôn, theo Chúa luôn. Con tôi sau khi hoàn toàn bình phục, đã lấy một cô đạo Công giáo, rồi theo đạo luôn. Cháu nội của tôi nay 17 tuổi rồi. Đó là ơn lành đã thay đổi suốt cuộc đời tôi.

Ơn thứ hai, lúc đó tôi nghèo lắm, không có tiền bạc gì đâu. Cứ có 500,000 VNĐ thì thuê xe xuống Tắc Sậy hết 300,000 đồng, cúng Cha chỉ được 100,000 đồng, không đủ dâng cho Cha bó bông nữa. Vậy mà tôi xin Cha cho một đứa con đi Mỹ, Cha cho tới 2 đứa. Hai cháu qua đây định cư cuộc sống ổn định, đã mua được nhà. Ngày đêm tôi đều nguyện Cha, đọc kinh cho Cha, thỉnh thoảng thấy Cha về. Tôi chưa vô được đạo, vì tiếng Anh chưa rành mà bên Michigan không có nhà thờ Việt Nam.

Hôm rồi tôi coi trên YouTube biết văn phòng Cha Diệp nên liên lạc, được Hội gửi hình ảnh Cha và sách 100 Ơn Cha Diệp, rồi các buổi cầu nguyện, ngày giỗ Cha tôi đều theo dõi trên YouTube và cùng cầu nguyện.

Còn một ơn lành nữa. Đợt rồi ba tôi ở Việt Nam hấp hối nằm chờ chết, người khô hết, không vô nước biển được. Cả nhà tôi về để chịu tang. Về đến nơi, tôi lấy hình thập giá có Chúa bị đóng đinh, và xin Chúa: “Lạy Chúa, con chỉ có nguyện vọng cuối cùng là xin rước linh hồn ba con đi, còn xác xin để con chôn.” Tôi cầu như vậy 4 đêm, đến ngày thứ 6 ba tôi tỉnh hẳn. Trước đó ba tôi thậm chí không nuốt được muỗng sữa, vậy mà lúc tỉnh dậy, ông thấy tôi ăn cơm thì đòi ăn. Tôi đưa cho ông ăn một cách ngon lành. Sau đó ba tôi đứng lên được khỏe mạn. Thấy ba khỏe nên tôi trở lại Mỹ. Ba tôi sống lại đến nay đã hơn 1 tháng rồi. Mọi người trong làng ai cũng đến thăm. Khi họ biết ba tôi được ơn Chúa qua lời cầu bầu của Cha, họ khuyên tôi phải làm chứng. Đó là lý do tôi trở lại Mỹ là đến văn phòng để làm chứng cho Cha.