“Nếu đẹp lòng Chúa, Cha sẽ cầu bầu cho mình”
T ôi đến Mỹ theo diện du lịch từ năm 2010. Thời gian đó tôi may mắn gặp được người thương, kết hôn và ở lại. Tuy nhiên tôi gặp rắc rối về vấn đề di dân, trường hợp của tôi kéo dài rất lâu, tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho luật sư, mà vẫn chưa xong, cứ phải hờ mòn mỏi. Rồi có một lần tình cơ, trong cơn thất vọng và sự buồn bã, tôi lên Youtube mở xem, và mình thấy những video chia sẻ ơn lành mà Cha Trương Bửu Diệp đã cầu thay cho mọi người. Khi đó, tôi bất ngờ vì biết ở Mỹ lại có một nơi thờ phượng Cha Diệp lớn như thế. Tôi nhất quyết sang California thăm Cha. Vào tháng 8 năm 2018, tôi đến đây cầu xin Cha, nói với Cha rằng: Thưa Cha, con đến xin Cha nhưng con không biết liệu bản thân con có xứng đáng được ơn Cha hay không, bởi vì con cảm thấy con không phải là một người con ngoan với Chúa, với Cha." Cứ thế, tôi ngồi lẳng lặng khóc và xin Cha rằng nếu lời xin của tôi đẹp lòng Chúa thì xin Cha cầu bầu giúp.
Đến tháng 11, tôi nhận được giấy từ Sở Di Trú hẹn lên phỏng vấn. Đó là trước ngày lễ Tạ Ơn. Phỏng vấn xong, tôi thấy mọi chuyện trở nên thật dễ dàng với mình, không khó khăn như những đợt phỏng vấn trước đó. Sau khi luật sư của tôi đến ôm và chúc mừng vì tôi sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm. Tôi như muốn ngã quỵ tại đó vì xúc động. Thật sự không tưởng tượng nổi. Tôi nhận được thẻ xanh trước lễ Giáng Sinh. Đối với tôi, mùa lễ năm nay thật lớn, thật ý nghĩa. Tôi nói với chồng tôi là năm nay đừng mua quà cáp gì hết, hãy để tiền đó mình dâng lên nhà thờ, dâng cho Cha. Tôi tin tưởng chắc chắn đó chính là ơn Cha đã cầu thay nguyện giúp cho tôi, vì suốt từ năm 2010 đến trước khi tôi đến bước chỗ Cha, mọi chuyện rất bế tắc, hoàn toàn như là bóng tối trước mặt. Vậy mà chỉ sau khi cầu xin Cha, mọi chuyện của tôi trở nên tốt đẹp.
Trước khi đi Mỹ, tôi cũng đã xuống mộ Cha ở dưới Tắc Sậy để cầu nguyện Cha cho được đạt phỏng vấn vì tuổi của tôi khi đó cũng khó được đi lắm. Khi đó tôi tâm sự với Cha: “Cha ơi, cuộc sống của con ở Việt Nam khổ quá, một mình mà nuôi hai đứa con, rất khổ. Bây giờ Cha thương, xin Cha cho con được có cơ hội sang Mỹ." Rồi tôi làm giấy tờ, đi nộp, và phỏng vấn đậu luôn.
Tôi theo đạo Công giáo, nhưng tự cảm thấy bản thân chưa thực sự là một người con chiên ngoan với Chúa, nên chỉ biết xin Cha để Cha thương, Cha cầu bầu với Chúa giùm cho đứa con tội lỗi này, vì Cha ở gần Chúa, Cha xin thì Chúa cũng đoái thương. Theo tôi nghĩ không phải mình xin cái gì cũng được. Chúa ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy những điều gì thực sự thiết thực đối với mình để ban cho hay không ban. Nếu thấy đẹp lòng Chúa, mình xin Cha, Cha sẽ cầu thay nguyện giúp cho mình.
Mình cứ hay nói là, "Nếu Cha giúp con, thì con hứa với Cha là khi con đạt được rồi, con sẽ dùng ơn mà Chúa, mà Cha ban cho để giúp đỡ, lan tỏa đến người khác." Ví dụ như khi mình được ơn rồi, thì mình sẽ đem công sức của mình đóng góp lại cho nhà thờ, mình đi thiện nguyện, hoặc là như trước đây mình không có tiền, nhưng giờ mình có cơ hội để kiếm tiền thì mình sẽ trích phần nào để chia sẻ đến với người thiếu thốn hơn mình. Bởi vì mình nghĩ rằng Chúa sẽ nhìn thấy, nếu như mà mình chỉ biết xin mà không biết cho đi, thì đó là quá ích kỉ, Chúa sẽ không thương, không cho nữa. Lúc nào mình cũng cầu nguyện xin Cha vậy đó, rồi cứ để mọi chuyện theo ý Chúa, ý Cha thôi; nếu Chúa hay Cha cho con thì con nhờ, nếu không cho con thì con cũng vui vẻ chứ không phải là xin mà Chúa, mà Cha không cho thì ngồi buồn phiền, trách móc. Đó là kinh nghiệm của mình. |