(0) item
Ông Nguyễn Trăi - Houston, Texas

“Mảnh đạn B40 và phép màu Cha Diệp”

Trong một trận chiến hồi tháng Ba, 1975, tôi bị thương ở đầu, tay và bị sáu mảnh đạn B40 ghim vào người.

Ông Nguyễn Trãi, khi còn trong quân ngũ. Hình do nhân vật cung cấp
Sau ngày 30 tháng Tư 1975, vết thương nơi tay trái của tôi chưa lành. Khi đi học tập cải tạo ở miền Bắc, chỗ mảnh đạn ghim đã lành, nhưng tay tôi không cầm được vật nặng quá hai kí lô, và cả bàn tay lúc nào cũng thấy bị tê buốt. Một vài mảnh nhỏ nằm phía bên ngoài, khi mưng mủ tôi lấy ra dễ dàng, nhưng cánh tay vẫn còn một mảnh đạn lớn.
Khi học tập cải tạo xong, về Sài Gòn, tôi đi BV Chợ Rẫy xin mổ lấy mảnh đạn, mấy bác sĩ đều kết luận “mổ sẽ bị liệt cánh tay”. Nghe vậy, tôi không dám yêu cầu nữa. Đầu năm 1990, tôi đi theo diện HO 1, qua cổng phi trường ở Mỹ, còi báo động kêu lên, tôi phải ở lại và bị rắc rối vì mảnh đạn trong cánh tay. Tôi tin tưởng vào nền y khoa tối tân của Mỹ, nên qua tới Mỹ, tôi đã nhiều lầu yêu cầu giải phẫu lấy mảnh đạn B40 ra. Tất cả các bác sĩ cũng đều quả quyết “nếu lấy mảnh đạn ra chắc chắn bàn tay sẽ bị liệt.” Tôi chấp nhận cứ để như vậy cho đến khi chết. Lâu lâu tay tôi bị đau nhức, bàn tay ngày càng yếu đi và nhất là trời lạnh thì đau nhức hơn.  Tháng 3 năm 1012, đúng 37 năm sau ngày bị thương, chỗ mảnh đạn nơi cánh tay của tôi sưng lên rất to, đỏ mọng. Bác sĩ gia đình gởi tôi đến một bác sĩ chuyên khoa người Mỹ. Sau khi mổ cho tôi 2 lần, mà vết thương không lành vì cứ sưng và chảy mủ hoài, cuối cùng ông bác sĩ ấy…đầu hàng, và nói tôi phải chấp nhận như vậy đến suốt cuộc đời. Tây y chịu thua, tôi chuyển sang thuốc bắc. Tôi uống đến 65 thang thuốc bắc mà vết mổ vẫn cứ ra mủ dài dài.
Cùng đường, tôi xoay ra cầu xin Cha Trương Bửu Diệp cứu giúp. Đặc biệt vợ tôi cầu nguyện hằng giờ trước bàn thờ có hình Cha Diệp mà bà rất tin tưởng và có một niềm tin rất mạnh trong lòng.
Bỗng một bữa tôi thấy vết thương hàng ngày vẫn chảy mủ bỗng nhiên khô lại, đóng mày màu nâu. Tôi kéo cái mày lên thì thấy một cục máu và mủ đã cứng từ lâu, để lại cánh tay tôi một lỗ sâu hút. Nhiều ngày sau thịt tự động mọc ra thêm làm mất cái lỗ ấy đi. Tôi xin đi chụp X quang và kết quả là tay tôi bình thường, không còn mảnh đạn nữa. Rõ ràng Cha Diệp đã làm phép lạ, cứu tôi thoát ra khỏi tình trạng ra mủ suốt đời, và đặc biệt hơn nữa, mảnh đạn đã cũng đi ra theo với cục máu lẫn mủ cứng ấy, sau 39 năm nằm trong cơ thể tôi.

Ông Nguyễn Trãi, và vợ. Hình do nhân vật cung cấp
Hôm lễ Giỗ Cha Diệp hồi tháng Ba năm 2014, tôi đã xin phép Cha Chủ tế lên Cung Thánh kể lại chuyện cái mảnh đạn và phép lạ của Cha Diệp đã ban cho tôi để tạ ơn Cha. Câu chuyện hoàn toàn thuộc về tâm linh, tuỳ vào niềm tin của mỗi người, nhưng đối với tôi đó là một bằng chứng và là sự thật. Cả gia đình tôi ai cũng tin rằng tôi đã được phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp.
(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 37G0M
page ID: 208