(0) item
Bà Nguyễn Thị Ba – Perris, CA

CHA ĐÃ CỨU CHÁU TÔI VÀ TÔI


Bà Nguyễn Thị Ba. Hình: TBDF
Tôi được ơn Cha Diệp rồi về tai nạn xe cộ, nhưng lần này tôi muốn kể lại câu chuyện của cháu tôi. Dù nó không phải là con tôi, chỉ là cháu gọi tôi bằng Dì, nhưng tôi thương nó lắm. Một buổi sáng Tháng Tư ngày 21, nó nhờ tôi chở tới agent care để mua thuốc. Nó bị bệnh suyễn, đã đi cấp cứu 2 lần rồi. Hôm đó tôi đi làm về còn sớm, nên đi nằm chút xíu, định khoảng 7-8 giờ thì đưa nó đi. Tôi mới nằm một chút bỗng nghe tiếng la thật là lớn. Tôi chạy ra thì thấy nó thở không được, cứ ôm ngực mà đập. Thấy vậy tôi liền thay đồ chở nó đi cấp cứu. Khi đi, tôi run lắm, mà cứ luôn miệng vái Cha, xin Cha cho đi đường bình an. Khi đến nơi, người ta nói nếu bà đưa anh ấy tới chậm 5-10 phút thôi là anh ấy sẽ không qua khỏi. Đêm đó, cháu tôi nó lại lên cơn, và phải vào phòng cấp cứu đặc biệt (ICU), và nằm ở đó 5-6 tuần. Người nó như chết rồi. Buồn quá, tôi về xin Cha, tôi nói:”Cha ơi, xin giúp cháu nó. Cha cho con niềm tin là nếu nó qua khỏi thì xin Cha cho con biết. Tôi xin quẻ xâm thì Cha úp keo, Cha nói không được. Thấy vậy tôi khóc quá, lại xin Cha:” Con trăm lạy Cha, ngàn lạy Cha, xin Cha cứu nó. Con biết chỉ có Cha là có thể làm được, Cha thương người, Cha linh thiêng. Nếu Cha giúp được, con hứa con sẽ lên nói về sự linh thiêng của Cha, làm chứng cho Cha, để Cha sớm được phong Thánh.” Tôi lại xin keo, và lần này thì Cha cho. Trời ơi, tôi mừng quá chừng. Và kết quả là, sáng hôm sau tôi vào ICU thật là sớm, tôi thấy người nó không còn xanh xao nữa. Tôi tự nhủ:”Cha ơi, con biết đêm hồi hôm con vái Cha, và Cha đã cho cháu phép nhiệm màu, giúp cháu hết bệnh.”
Sau đó không lâu, bác sĩ phát hiện ra bệnh của cháu và nói cháu phải mổ ở cổ để làm cái ống đưa thức ăn vào vì cháu nằm 3 tháng trời trong bệnh viện, không ăn uống được gì. Tôi lại đến Văn phòng Cha cầu xin. Ơn Cha, cháu tôi không phải mổ ở cổ, mà họ đặt cái ống phía dưới. Sau đó, cháu ăn uống được, và dần bình phục. Giờ nó đã xuất viện rồi. Đó là nhờ Ơn Cha. Tôi là người ngoại đạo, nhưng yêu mến Chúa, tin vào bề trên, và Cha Diệp.
Trở lại câu chuyện của tôi là năm 2010, trong một lần ngừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Khi đèn xanh vừa lên thì xe phía sau chạy rất nhanh, đụng nát phía sau xe tôi, tôi gục ngay ở vô-lăng, và không biết gì nữa. Tôi được xe chở đi nhà thương. Họ làm gì tôi cũng không biết. Vì không biết ai đụng mình, nên tôi vái Cha. Tự nhiên tôi kiếm được luật sư, làm giấy tờ cho tôi. Đến năm 2013 thì tôi biết Văn phòng Cha, đến cầu nguyện, thì cuối năm 2013, giấy tờ mới xong, tôi được đền bù, và mọi chuyện tốt đẹp. Từ lâu rồi tôi không dám lái xe, mà hôm nay đến Văn phòng Cha để làm nhân chứng, tôi tự lái, vì niềm tin của tôi đối với Cha bây giờ rất mạnh mẽ.

(Nhân chứng Chia sẻ ơn lành Tháng 9-2014)
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M