NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO MỘT KỲ TÍCH
Cuối tháng 3 năm 2014 mẹ tôi bị té. Sau khi được điều trị tại nhà thương, mẹ tôi được tập vật lý trị liệu.
Hai tuần sau khi xuất viện, mẹ tôi có nói là trong bụng mẹ có cục gì cứng, đau lắm! Tôi nghĩ có thể cảm giác đau là từ vết thương chỗ bị té mà bà không phân biệt được. Càng ngày, mẹ tôi nói càng đau nhiều hơn trong bụng, và có cảm giác cái cục trong bụng to ra.
Đầu tháng 5, 2014 da mẹ tôi bắt đầu chuyển màu vàng. Bà kêu đau nhiều hơn và không ăn uống gì được. Chỉ trong hai tuần giữa tháng 5-2014, mẹ tôi sụt 30 lbs. Bà chỉ còn da bọc xương, da vàng, mà mắt cũng vàng. Nhìn sợ lắm! Tôi liền nói chú em cho bà đi gặp bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh cho mẹ tôi nói là tụy tạng của mẹ tôi sưng lớn, ép qua lá gan, làm xẹp ống dẫn mật. Gia đình hỏi bà không ăn uống gì được thì phải làm sao. Bác sĩ trả lời với tình trạng như vậy thì chẳng làm gì được. Bà sẽ không ăn uống gì được, vì ăn vô không tiêu, bà sẽ đau lắm! Bác sĩ còn nói với tuổi của cụ sẽ không chịu nổi hóa trị hay xạ trị, mà có làm gì thì cũng chết thôi. Đầu tháng 6-2014, bác sĩ phán rằng bà cụ chỉ có thể sống từ 1 đến 3 tháng nữa mà thôi.

Mẹ của ông Trần Đình Ba (giữa) bị vàng da, người chỉ còn da bọc xương. Hình: Ba Trần
Trong gia đình tôi là anh lớn, có nói với các em: ”Bây giờ còn nước còn tát, chú cứ liên lạc bác sĩ ở San Diego tiếp tục tìm cách chữa trị cho mẹ, chuyện còn lại để anh lo.” Nói vậy xong, ngay chiều hôm đó tôi đến đền thờ Cha Trương Bửu Diệp ở Garden Grove, kể hết tình trạng bệnh tật của mẹ tôi với Cha Diệp và cầu xin Cha chữa lành bệnh cho mẹ tôi, tôi xin nước là Lộc của Cha cho mẹ tôi uống.”
Mỗi cuối tuần, tôi lại đi xe lửa, mang nước từ văn phòng Cha Diệp xuống San Diego cho mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ uống nước này thôi, chứ không uống nước nào khác cả. Sau một đợt như vậy, tôi thấy da mẹ tôi bớt vàng. Mẹ tôi bắt đầu ăn được mỗi bữa 1/3 chén cơm. Thời gian ấy mẹ tôi đã ngưng uống tất cả các loại thuốc, kể cả thuốc tim mạch, chỉ còn thuốc cao huyết áp mà thôi. Tôi nghĩ trong bụng:”Thế là nước của Cha Diệp work rồi!” Tôi lại tiếp tục mang nước cho mẹ. Sau vài tuần như vậy, mẹ tôi hết kêu đau, ăn uống, tiêu tiểu bình thường. Tinh thần mẹ tôi rất vui, thoải mái, đi chơi đâu cũng chịu đi.

Bà cụ hết vàng da, ăn uống bình thường (bên phải). Hình: Ba Trần
Tôi là người trong ngành y, nhưng cũng không giải thích được vì sao mẹ tôi chỉ uống nước lộc của Cha mà lại bình phục nhanh như vậy. Chỉ có thể nói đó là một ‘kỳ tích’.
Vào lúc 02:00PM ngày 01 tháng 01 năm 2015, tôi đã đến Đền Thờ Cha Francisco Trương Bửu Diệp để Tạ Ơn Cha và đồng thời thâu hình cho TV show trên cương vị của “người làm chứng cho một kỳ tích”
Ông Trần Đình Ba chụp tại TBDF Studio. Hình: TBDF.
Hôm đó, tôi gửi email cho các bạn bè báo tin mừng về mẹ tôi. Tôi đã viết:
Đúng là một kỳ tích. Pancreatic cancer của Mẹ tôi đã được Cha Francisco Trương Bửu Diệp chữa lành mà không cần dùng đến một loại thuốc đặc trị nào cả. Mọi thông tin liên quan đến Cha Francisco Trương Bửu Diệp có thể tìm thấy trên Web Site: www.truongbuudiep.org
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 1-2015) |