(0) item
Ông Nguyễn Văn Phúc – Riverside, CA

“CHA DIỆP CỨU TÔI SỐNG LẠI”

Ông Nguyễn Văn Phúc và vợ. Hình: TBDF
Tôi năm nay 86 tuổi. Vào tháng 11-2011, khi tôi 83 tuổi thì bị té bất tỉnh nhân sự. Sau cuộc phẫu thuật trên đầu, tôi vẫn mê man và nằm liệt trên giường suốt ba năm liền.
Trong ba năm đó, tôi nghe vợ con tôi kể lại rằng gia đình đã nhiều lần khấn xin Chúa và Đức mẹ cho tôi được hồi tỉnh, bằng không nếu Chúa cất tôi về thì gia đình chúng tôi xin vâng theo ý Chúa. Đúng ba năm sau, tháng 10-2014, tôi tỉnh lại.
Tuy đã nhận biết được, nhưng tôi vẫn không ngồi lên được. Mỗi lần muốn ngồi lên, vợ và các con tôi phải vực dậy, thoa bóp tay chân cho tỉnh dần lên. Từ ngày tỉnh lại, vợ con tôi cho tôi đi lễ ngày Chủ nhật. Cả cộng đoàn ai cũng biết tôi bị hôn mê và liệt mấy năm trời. Gặp tôi đi lễ được, ai cũng mừng.
Sau lễ, tôi thường ngồi trên xe lăn xem tivi. Một hôm trên màn hình tôi thấy có hình Cha Trương Bửu Diệp, và nhiều người đến khấn Cha cho được ơn như ý. Tôi nhủ thầm: “Cha ơi, con biết Cha linh thiêng lắm, con muốn đếm thăm Cha, nhưng mấy đứa con nó bảo văn phòng Cha ở xa lắm, ai mà đưa đi đón về, bế lên ẵm xuống được!” Con thì chẳng biết Văn phòng Cha ở đâu, nhưng nghe vậy thì buồn trong bụng.
Bỗng một ngày nọ, có cô hàng xóm đến Văn phòng Cha Diệp về, đưa cho con gái con mang về tặng cho con tấm hình của Cha và hai chai nước, nhờ thế mà con mới biết địa chỉ Văn phòng Cha tại Trương Bửu Diệp Foundation trên đường Euclid, thành phố Garden Grove. Hàng ngày con nhìn vào hình Cha mà khấn nguyện, xin Cha giúp cho con có thể đi đứng được bình thường. Thật ra con của con cũng siêng năng tập cho con đi ở phòng khách 3 lần mỗ ngày, nhưng mà con mệt lắm, đi không nổi.
Thấy tôi tha thiết muốn đến thăm Cha Diệp, ngày 12 tháng Một, năm 2015, các con sắp xếp để đưa tôi đến Nhà thăm viếng Cha Diệp. Hôm đó, tôi khấn Cha cho tôi đứng lên đi đứng bình thường, không phải ngồi xe lăn nữa. Sau đó ngày 23 tháng Một, năm 2016 con tôi lại đưa tôi đến Văn phòng Cha lần nữa. Khi ấy tôi vẫn còn phải ngồi xe lăn chứ chưa đi đứng gì được.
Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng Hai, gia đình đưa tôi đi lễ. Về đến nhà vợ tôi đẩy tôi vào phòng ngủ. Tôi ngồi trên xe, đọc kinh, và nhấp chút nước mà tôi đem về từ Văn phòng Cha. Khoảng 12 giờ trưa, tôi bỗng thấy trong người thoải mái, tôi nói thầm với Cha: “Cha ơi, Cha xin Chúa cho con đứng thử lên xem có được hay không.” Một lúc sau, tôi cảm giác như có ai đó giúp tôi đứng lên, rồi chân tôi bước đi một cách nhẹ nhàng. Thật là một phép lạ, mà chẳng ai khách chính Cha Diệp đã ban cho tôi.
Kể từ đó đến nay, tôi bỏ luôn chiếc xe lăn. Để phòng hờ, khi ra ngoài tôi mới dùng walker, chứ trong nhà tôi đi đứng như người bình thường.
Tháng 7-2015 tôi đã trở lại Văn phòng Cha Diệp. Hai lần trước là để xin ơn, lần thứ ba này là để tạ ơn Cha đã ban cho tôi ơn chữa lành.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 7 -2015)
Copyright 2019 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G1M
page ID: 726