"CHA DIỆP THƯƠNG TÔI CÁCH RIÊNG"
Tôi bị bệnh sốt bại liệt lúc mới lên 5. Chân phải của tôi không hề có cảm giác gì khi có ai đụng vào, hoặc cấu, béo. Lớn lên một chút tôi bị té hoài mà chẳng hề đau đớn gì cả. Có lần tôi chạy xe hai bánh, chân đụng vào ống bô bị phỏng, mỡ chảy ra mà không hề có cảm giác đau đớn. Bình thường nếu muốn nhấc chân lên tôi phải có điểm tựa, hoặc dùng ta nhấc lên chứ không tự nhấc chân lên được. Tôi đi nhiều bệnh viện, nhưng tất cả đều ‘bó tay’ trước căn bệnh của tôi. Thật ra tôi vẫn đi đứng bình thường, chỉ là mất cảm giác thôi. Tôi sống chung với căn bệnh này 50 năm, nên khi sang định cư ở Mỹ, tôi cũng không đi chữa trị. Tuy vậy, tôi lại liên lỉ cầu nguyện với Cha Diệp. Không ngờ, sau một thời gian kiên trì, nhẫn nại cầu xin, tôi đã được Cha ban cho ơn chữa lành. Mới đây, tôi có cảm giác ở chân phải. Khi bấu, nhéo vào thì tôi cảm giác đau, đặc biệt là tôi có thể tự đong đưa chân mình, tự nhấc lên mà không cần phải dùng tay nâng lên. Trời ơi, tôi đã làm được điều mà mấy chục năm qua tôi không làm được. Thật sự tôi không ngờ có được như vậy, lòng cảm thấy sung sướng vô cùng.
Tôi được rất nhiều ơn lành mà Cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cho tôi. Tôi xin cho chồng tôi có việc làm. Cha cho liền!. Có lần tôi sờ lên tượng Cha, nhờ Cha soi sáng tâm hồn. Vừa nói xong, tôi cảm giác có một luồng điện phát ra, khiến tôi bị nhức đầu trong vòng 30 giây. Sau đó, khi bước ra khỏi phòng cầu nguyện, tinh thần tôi cảm thấy minh mẫn. Từ khi biết về Cha Diệp, tôi xin gì cũng được, có điều nhanh hay chậm mà thôi. Có thể Cha thương tôi cách riêng chăng? |